Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 17

 Chương 33: Đại lưu manh Dạ Thần

 ” Sau những gì trải qua ta chợt phát hiện ra, ta đã quá may mắn khi không phải đơn phương yêu thương chàng, cũng không phải nhọc công tính kế với chàng, bằng không ta cũng không biết kết cục bản thân ta thảm như thế nào... Vì chàng chặt cành đào quá ư tàn nhẫn...”

 * * *
 Lạc Giao nằm trên giường với kiện y phục mỏng manh hết mức có thể, tiếng bước chân mang rõ vẻ tức giận kia đang tới gần, nàng ta khoái trí mỉm cười, càng nổi diên càng là lúc dễ mất đi ý trí đề phòng nhất, và cũng dễ mắc bẫy nàng giăng ra nhất... Cánh cửa bật mở cái rầm, hơi thở nồng đậm của nam nhân càng lúc càng tới gần, hắn vừa bước vào trong đều cảm thấy có gì rạc rực trong lòng, lại ngửi thấy một hơi thở nhẹ nhàng mang dư vị ngọt ngào bên trong, vừa vào trong trước mắt hắn chính là hình ảnh nữ nhân mặc kiện đồ đơn bạc, mà không ai khác lại chính là nàng, cô gái trong lòng hắn, nàng đang mơ màn nhìn hắn, ánh mắt chứa chan sóng tình nồng đậm...
 Bản năng nguyên thủy nhất cuối cùng cũng được khai mở trong hắn, hắn lao tới bên giường vồ vập lấy hơi thở nhẹ nhàng kia, quấn lấy cơ thể mềm mại như nước kia, tham lam từng tấc da thịt nàng, những tiếng đáp lại của nàng lại càng làm hắn thêm cao hứng, cứ thế theo sóng tình dào dạt mà trầm luân... Từng hơi thở nóng bức, dồn dập cùng với nhịp rung từ trái tim đến những tiếng xoạt xoạt của vải vóc bị xé nát, tiếng chăn mền xộc xêch di chuyển theo sóng tình trào dâng như bão táp mưa xa...Cả hai đều điên cuồng quay trong bể dục vọng...
 * * *
 Ở trong thánh điện lúc này cũng vô cùng hỗn loạn, trước mắt đám lính canh là một nam nhân mặc toàn thân một hiện giáp vàng, áo bào đỏ thêu hình lạc điểu vô cùng mỹ lệ uyển chuyển nhưng không kém phần uy dũng, thân hình cao lớn, không quá vạm vỡ như chiến thần trong tam giới, mái tóc đen dài như lụa, khuôn mặt chỉ để lộ chiếc cằm và bờ môi như được trạm khắc tỷ mỉ, mặt nạ Lạc Điểu bằng vàng sáng chói cùng kiện giáp trên mình, dù đứng giữa thánh điện Thần giới nhưng hắn vẫn toát lên dáng vẻ hơn người của một bậc đế vương...
 Hai nữ nhân ngồi trong lồng Thiên Lôi Tử thì ngồi xem kịch hay mà thôi, chẳng có dáng vẻ gì giống với con tin cần được giải cứu mà giống với khán giả xem truyền hình trực tiếp...
 - Sao chỉ có một người?_ Lam Yến hỏi
 - Chồng mày có cơ hội lên đài rồi còn gì... Nếu để cái chỗ này hai lần bị hủy đều là do công sức của Dạ Thần thì có chút hơi mất mặt cho Thần giới_ Nguyệt Mai nói
 - Dạ Thần đi đâu?
 - Không biết được, tao cũng thấy hơi lạ... Nhưng đồ ăn vừa rồi tao với mày ăn là do Dạ Thần nấu, ăn là biết liền vì nó làm theo khẩu vị của tao...
 - Ặc! Thế mà tao cứ tưởng đầu bếp ở đây tay nghề cao lắm cơ...
 - Haizz... Khẩu vị của mày dừng lại ở mức ăn cho no, không nhầm muối với đường là được thì làm gì phân biệt ra chứ, cho mày ăn đồ ăn ngon cũng lãng phí_ Nguyệt Mai trề miệng chê bai
 - Đậu!

 Đang không biết đây là thần thánh phương nào thì tất cả thị vệ thánh điện bỗng tròn mắt há miệng khi Khải Vũ Kiếm xuất hiện sáng chói trước mắt họ...
 - Lại lấy hoa của tao rèn lại kiếm... Sao không ai nghĩ lấy nó rèn vũ khí cho tao chứ_ Nguyệt Mai bực bội nói
 - Mấy bông hoa mà cũng tiếc...
 - Tập trung!

 Đúng như dự đoán chỉ một đường kiếm lồng Thiên Lôi Tử nát tươm, hai nữ nhân chạy ra ngoài đứng sau Thiên Vũ...
 - Hỏa Vũ Đế? Không thể nào... Ngươi là Hỏa Vũ Đế hay Điểu Thần?
 - Hỏa Vũ Đế hay Điểu Thần cũng đều là Điểu tộc không phải sao?_ Thiên Vũ hững hờ nói
 - Nguyệt Mai! Mày có gọi được hoa nắp ấm không? Biến to to một chút chơi cho vui...
 - Ý kến hay...

 Chỉ một vài chiêu quyết nhỏ trước mắt bọn họ hiện ra một cây nắp ấm khổng lồ, từ bên trong xuất hiện những xúc tu thi nhau bắt lấy con mồi, làm thế cục hỗn loạn, nhìn loài hoa lạ thi nhau đuổi theo họ, bông hoa to lớn như cái miệng rộng của con quái thú đuổi theo cắn lấy, cùng với những chiếc xúc tu bắn ra bốn phía, bắt lẫy họn họ...
 Cục diện vô cùng vui mắt, cho đến khi Dạ Thần bước tới... Chỉ nhếch miệng cười mà chẳng nói gì nhiều, hắn đưa ba người còn lại rời khỏi thánh điện trở về Ám Nguyệt Cung, không quay về Điềm Vương phủ nữa...
 - Chàng vừa đi đâu vậy?
 - Làm một chút chuyện, khá thú vị!_ Hắn nhếch miệng cười...
 - Thú vị?
 - Hắn đi gặp Lạc Giao gì đó, thú vị là đúng rồi..._ Thiên Vũ mở miệng kích động
 - Chàng đi gặp người ta làm gì? Miệng thì nói là đuổi nàng ta đi vậy mà...
 - Nàng ghen?
 - Không ghen thì sao? Ta không thích nữ nhân khác nhìn chàng như vậy_ Nguyệt Mai nói

 Bỗng dưng trong đầu Dạ Thần hiện lên một đoạn ký ức, một cô bé đã từng nói với hắn như vậy, cô bé ngang bướng thích làm theo ý mình, sai khiến hắn nhưng hắn vẫn vui vẻ làm theo... Khuôn mặt đó... Không khác Nguyệt Mai bao nhiêu, đúng ra thì chính là phiên bản thu nhỏ của nàng...
 - Chàng sao thế?
 - Không có gì! Ta tới nói với nàng ta vài câu rồi giúp đỡ nàng ta một chút thôi...
 - Giúp đỡ? Giúp đỡ gì?
 - Hàn dục chú!_ Hắn nói tỉnh bơ
 - !!!_ Ba người còn lại đổ mồ hôi hột...
 - Cái đó... Chàng không phải là mượn gió bẻ măng đấy chứ?_ Nguyệt Mai nói
 - Ta là một người rất kén chọn, không phải nàng ta sẽ không bao giờ động tới... Ta đặt nàng ta vào trong tẩm phòng của Dã Thiên Tịch_ Dạ Thần nói
 - !!!_ Im lặng tập hai
 - Hình như nàng ta vẫn chưa giải ấn chu sa!_ Dạ Thần nói
 - !!!_ Run rẩy toàn tập
 - Ta và Thiên Vũ còn có chuyện riêng cần tâm sự, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi!
 - Đừng khách sáo_ Dạ Thần nói

 Chưa kịp nói hết câu thì cả hai người kia đều lướt nhanh như gió rời khỏi căn phòng, ngay cả thiên hạ đệ nhất lưu manh cũng phải cúi đầu trước thủ đoạn chặt cành đào của Dạ Thần, hắn một mũi tên đánh trúng hai con chim, vừa muốn kéo dài thời gian cho bọn họ cứu người, vừa vùi đi một hoa tâm, không ra tay cũng khiến đối thủ không thể sống nổi...
 - Nàng không sao chứ? Có bị thương không?
 - Không! Chỉ Lam Yến bị thương thôi, ta không dùng thủy vũ hoa điệu nên hắn vẫn không hề biết, chàng yên tâm...
 - Nàng đã nhớ ra chuyện trước kia? Đừng giấu ta!
 - Ừ!

 Chưa kịp nói thêm nàng đã bị hắn ôm chặt vào trong lòng, không cần nói gì nàng cũng hiểu lúc này hắn chẳng thể nói gì, tình cảm kìm nén hơn mười vạn năm, sinh ly tử biệt như một giấc mộng chân thực mang tên quá khứ... Hiện tại họ đang nắm bắt thứ mình hiện có
 - Nương tử! Ta có một thứ muốn tặng nàng!
 - ???

 Hắn lấy từ trong tay áo một cây trâm cài tóc, đó là một đóa thủy vũ mở rực rỡ được bọc bởi một lớp hàn băng trong suốt bảo vệ, kết hợp với bạch ngọc... Nếu nhìn vào chỉ giống như một cây trâm hoa màu xanh tinh xảo, khó mà nhận ra bên trong đó là một đóa thủy vũ thật sự...
 - Cái này là...
 - Pháp khí của nàng! Cũng là vật định tình của ta...
 - Dạ Thần!
 - Còn cái này nữa...

 Hắn lấy từ trong túi đựng một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt, tinh thạch làm nhẫn sáng bóng, những đường hoa văn lượn sóng được nổi lên một loại tinh thạch màu đen, mặt nhẫn là một viên tiên thạch màu tím...
 - Ta đã làm một đôi nhẫn, tất cả được làm từ tinh thạch từ nguyệt cung giống hệt nguyên liệu làm Xích Hà Thần Kiếm, ta cũng dùng cả thủy vũ hoa, tinh thạch màu tím kia ta muốn giữ nguyên dùng thủy vũ hoa tôi luyện tạo khối, nàng thích chứ?
 - Thích! Dù là nhẫn cỏ ta cũng thích_ Nàng khóc vì xúc động
 - Ta muốn đeo nhẫn cho nàng, nàng cũng phải đeo cho ta, chúng ta từ bây giờ chính thức là phu thê danh chính ngôn thuận...
 - Được!
 - Đừng khóc! Hai ngàn năm rồi... À không! Có thể là hơn mười vạn năm rồi, cuối cùng ta cũng chính thức cùng nương tử của mình ước hẹn, nên duyên phu thê
 - Ừ!_ Nàng ừ một tiếng rồi tiếp tục khóc trong vòng tay ôm của hắn

 Đối với một nữ thần Thủy tộc mà nói thì nàng là một chiến thần thiên hạ, nhưng thật ra nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, ngay sau màn cầu hôn ước hẹn lãng mạn cộng thành thân thần tốc vừa rồi, điều đầu tiên nàng làm chính là phải chia xẻ với người bạn thân thiên của mình... Cho nên những hành động quá khích dẫn đến sai lầm rất dễ xảy ra, điển hình là hành động đạp cửa cái RẦM và xông vào phòng Lam Yến thể hiện cảm xúc thăng hoa...
 - Yến! Tao nói mày nghe... Tao vừa...

 ”AAAAAAA” một chuỗi tiếng hét thất thanh được thét lên giữa không gian vắng lặng
 - Xin lỗi! Xin lỗi! Hai người cứ tiếp tục...
 - Ra ngoài!_ Thiên Vũ gầm lên
 - Yến à! Có bảo hiểm chưa thế?_ Nàng vừa chạy ra xa vừa hét với lại bên trong

 Không nói thì cũng biết chuyện tốt nàng vừa làm như thế nào rồi, chỉ ngại cho hai kẻ ở bên trong mà thôi..
 - Tập trung vào!
 - Ta làm sao mà tập trung được đây?
 - Nàng nghĩ ở tình trạng này rồi còn có thể làm gì?

 Đúng là vua tai họa, họa nàng gây ra cuối cùng Lam Yến lĩnh đủ... Còn kẻ đang ngồi vắt chân chữ ngũ thưởng trà trong phòng vô cùng thư thái kia thì chỉ nhếch mép cười vô cùng khoái trá...
 Ai bảo ngươi dám nói ta ”đồng luyến”...

 Kết quả đã rõ, âm mưu cũng đã thành công viên mãn, danh hiệu thiên hạ đệ nhất lưu manh kia bây giờ đã được đổi chủ, vừa lúc Nguyệt Mai lững thững bước vào trong...
 - Sao? Gây chuyện gì rồi à?
 - Ta gây chuyện nhiều rồi ta không sợ, nhưng ta sợ Thiên Vũ sẽ trả thù_ Nàng nói
 - Sẽ không đâu_ Hắn ung dung
 - ???
 Chuyến này hắn lời lớn như vậy, có khi còn cảm ơn nàng không hết đấy chứ...
 - Dạ Thần! Suy nghĩ của chàng đã vượt qua tư duy của người bình thường rồi...
 - Nương tử quá khen...
 * * *
 Tẩm cung thần tộc...
 Sáng hôm sau thức dậy, trước mắt Dã Thiên Tịch là một màn hỗn độn trên giường, chỉ có thân thể trần trụi còn in chiến tích của hắn vẫn đang ấp ôm trong lòng ngực hắn, ngẫm lại giây phút từ hôm qua hắn cứ ngỡ đây chỉ là mộng, nhưng tất cả đều là thật, ngay cả hồng lạc kia cũng là thật, ngay cả những xúc cảm tháo mở hôm qua cũng đều là thật... Hắn mỉm cười vuốt ve lên thân hình nhỏ bé ngủ say trong lòng, đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn ngắm thật kỹ... Nhưng khuôn mặt vừa hé lộ hắn hoảng hốt giật mình...
 - Sao lại là ngươi?

 Mỹ nhân trong lòng hắn cũng vì tiếng hét của hắn mà tỉnh dậy, nhưng nàng so với hắn thái độ còn hoảng sợ hơn...
 - Sao lại là ngươi?
 - Ngươi dám dùng kế với ta?
 - Ngươi... Ta rõ ràng là... Rõ ràng là cùng... cùng với hắn, sao lại là ngươi?
 - Hắn? Hắn là ai?
 - Là Dạ Thần! Nhưng sao ngươi lại ở đây?
 - Là hắn đưa ngươi vào tẩm cung của ta? Giỏi! Giỏi! Dạ Thần! Ta quá coi thường ngươi rồi, nhất tiễn song điêu... Dám lừa cả ta...
 - Ta... Ta phải làm sao đây?... AAAAAAA

 Đang phân vân thì nàng bỗng cảm nhận được cơn đau truyền đến khắp cơ thể mình... Đau đớn khiến nàng thét lên, quằn quại trên giường
 - Ấn chu sa vẫn chưa giải? HỪ! Đáng đời!
 - Ngươi...
 - Người đâu! Đem ả đàn bà này vào Bát Hải Oán Thú trận
 - Dã Thiên Tịch! Ngươi...
 - Cái này gọi là hại người hại mình, nữ nhân ngu ngốc!

 Tiếp đến là hai nam nhân vạm vỡ kéo Lạc Giao y phục không chỉnh tề vất vào trong một vùng kết giới u ám, tối tăm ngập tràn tà khí, trong nàng giờ đây chỉ có duy nhất một thứ chính là oán hận, hân mình hận người, hận nữ nhân hoa tộc kia, và hận cả nam nhân vô tình đã khiến nàng phải rơi vào hoàn cảnh thân bại danh liệt này, đến lúc này nàng mới nhận ra mình lọt sẵn vào kế của hắn mà cứ đinh ninh tính kế thành công... Nàng quá tự tin để bây giờ mới thất bại ê chề như thế này...



Chương 34: Gặp gỡ Nguyệt Thần

 ” Đời người có biết bao chuyện phân ly, tan hợp... Nhưng những câu chuyện đó chỉ là những mảnh ghép không trọn vẹn, được người ta chắt lọc thêm bớt vào mà thành... Khi ghép những mảnh ghép thực sự đó thì mới nhận ra, cố sự chỉ như những tảng băng trôi ba phần nổi bảy phần chìm...”

 * * *
 Chiếc xe ngựa xa hoa hướng về hướng Nguyệt Cốc bắt đầu xuất phát, ở một góc khuất nào đó một nam nhân lặng lẽ nhìn mỹ nhân đang bước lên xe, nữ nhân mặc một thân y phục màu tím nhạt, đôi mắt màu lam long lanh còn ngấn chút lệ, nàng lạnh lùng, lãnh đạm ngồi bên cửa sổ xe nhìn dòng người qua lại... Chờ một cặp phu thê cùng bước lên ngồi bên trong, rèm cửa cũng hạ xuống, xe ngựa cũng bắt đầu xuất phát... Nam nhân vẫn nhìn xe ngựa rẽ ngang rồi lặng lẽ bước về phía hoàng cung... Dọc đường đi hắn nhớ lại những lúc cùng nàng đi ra ngoài cung chơi, nàng như một đứa trẻ tò mò từng thứ một...Nàng lúc đó thật vui vẻ...
 Bước vào bên trong một tiệm kim hoàn, vừa nhìn thấy hắn chủ quán vội ra tiếp đón hắn...
 - Quan gia! Ngài đã quay lại!
 - Món đồ lần trước vẫn còn chứ?
 - Vâng! Chuỗi tràng hạt màu đen được làm từ tinh thạch lấy từ Nguyệt Cung, thiên hạ chỉ có một món duy nhất, ngài đã đặt làm đương nhiên chúng ta không thể thất hẹn...
 - Cầm lấy! Chỗ còn lại thưởng cho các người!
 - Đa tạ quan gia!_ Chủ quán vui mừng nói rồi trực tiếp chạy vào trong lấy đồ

 Đó là một chiếc hộp vuông nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay làm bằng những tràng hạt màu đen lấp lánh, có một hạt to hơn các hạt khác, thay thì hình tròn như những hạt còn lại, nó có hình một con mèo nhỏ nhắn kiêu hãnh, được tạo hình vô cùng tinh xảo... đầu hai sợi dây thắt nút chiếc vòng là một chữ Kim và một chữ Điềm...
 - Vị khách quan! Viên thạch hình hắc miêu kia thật vô cùng tinh xảo nha, mà miêu tử này có vẻ không giống miêu tử bình thường, xin hỏi là vị cao nhân nào chế tác ra nó vậy?
 - Một vị bằng hữu...

 Hắn nói rồi vội vã rời đi, hắn sao có thể nói đó là do chính hắn làm ra, hắn sao có thể nói đó là một linh miêu đầy kiêu hãnh... Hắn sao có thể nói linh miêu đó khắc sâu trong tim hắn...
 Hắn chẳng thể ngờ rằng mình có thể để nàng đi, nhưng hắn có thể làm gì khác? Hắn lo sợ họ sẽ làm nàng tổn thương, khi bản thân hắn vẫn còn ở vị trí này thì nàng không thể nào ở bên hắn được, nàng sẽ bị nguy hiểm... Cách tốt nhất là để nàng rời xa hắn... Nhưng sao trong lòng hắn lại có chút không lỡ xa nàng, mới chỉ một lúc trước lén nhìn nàng bước lên xe ngựa thôi mà giờ hắn đã thấy nhớ nàng rồi...
 Ngẩn ngơ ngơ ngẩn đi một vòng cuối cùng cũng đến hoàng thành, hắn đứng nhìn cổng thành uy nghi lặng lẽ kia, nó yên lặng đến nỗi khiến khắn có chút không quen...
 - Vũ!

 Một giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau hắn, giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc ấy, và hắn biết khi hắn quay lại sẽ lại thấy đôi mắt màu lam đang nhìn hắn, nhưng đây là thật hay là ảo, là nàng đang ở phía sau hắn hay do hắn tưởng tượng thôi? Nhưng cuối cùng hắn cũng quay lại, bóng hình nhỏ bé kia, đôi mắt màu lam kia đang ngấn nước nhìn hắn, khuôn mặt đượm buồn của nàng hướng về hắn, một chút sợ hãi, một chút bất an... Nàng đang sợ?
 - Sao không đi cùng họ?

 Nàng không nói gì chỉ một mạch chạy tới ôm lấy hắn, nàng ôm thật chặt lấy hắn, có lẽ đây là quyết tâm lớn nhất đời nàng, nàng có thể chịu đựng hắn lạnh lùng với nàng, nàng có thể chịu đựng được hắn cự tuyệt nàng, nhưng nàng không thể chịu đựng được hắn để nàng cách xa hắn, để nàng không còn nhìn thấy hắn mỗi ngày...
 - Vũ! Để ta bên cạnh huynh được không? Ta sẽ không phiền huynh, không khóc lóc cũng chẳng cần đòi hỏi gì ở huynh, chỉ cần huynh để ta bên cạnh huynh thôi... Được không?
 - Ta phải làm sao với nàng đây?
 - Ta...
 - Nhưng ta cũng vừa nhận ra ta không thể xa nàng...
 - Vũ... Huynh...

 Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đeo lên tay nàng chiếc vòng màu đen hắn cầm trên tay suốt dọc đường đi... Có những thứ chỉ cần hai người hiểu không cần nói quá nhiều, có những điều chỉ cần cảm nhận thôi đã quá rõ rồi, nói ra hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa... Có lẽ vì nó chẳng còn quan trọng nên bóng dáng hai người nắm tay nhau tiến vào hoàng cung kia rồi cũng sẽ thành một câu truyện kể, trở thành một giai thoại khắp nhân giới cảm động lòng người...
 * * *
 Ám Nguyệt Cung hôm nay khá là đông vui, nơi đây giờ đã có thêm ba chủ nhân mới, thêm những thị vệ và nô tỳ chạy khắp nơi, nơi đây chẳng phải nơi âm u tĩnh mịch như trước nữa mà đã là thiên đường ngập tràn hoa thủy vũ, khắp trong ngoài đều có bóng dáng đám hoa xanh ngắt mỏng manh, mềm mại nhưng ẩn chứa một sức mạnh cô hình, một sự kiên cường bền bỉ như chính chủ nhân của nó vậy...
 - Cung chủ! Bên ngoài có một cô nương xin gặp ngài và phu nhân?
 - Nàng ta có nói mình là ai không?
 - Khởi bẩm cung chủ! Nàng ta có nói mình đến từ Nguyệt Cung, muốn gặp người cùng phu nhân ôn lại chuyện cũ...
 - Cho nàng vào!

 Bước vào bên trong là một cô nương cùng hai tỳ nữ bên mình, nàng dáng vẻ thướt tha dung nhan như nguyệt, tuyệt diễm nhưng có chút băng lạnh, uy nghi của một vị Đế Cơ Nguyệt Giới, vừa bước vào trong nàng đã nhìn thấy bảy người bên trong đang ngồi chờ nàng...
 - Đã lâu không gặp Ám Phong ca!_ Nàng lên tiếng...
 - Tuyết Nguyệt???_ Nguyệt Mai lên tiếng
 - Tiểu Thần Long! Không ngờ muôi đã lớn như vậy, muội không hổ là nữ nhi của Hiền Đế Cơ nha, dung nhan cũng bảy tám phần giống nàng... Đôi mắt kia thì đích thị là thừa hưởng từ Thủy Thần Thủy Vũ rồi...
 - Nàng ta là ai?
 - Đế Cơ Nguyệt Giới Tuyết Nguyệt... Nàng là đệ tử của mẹ muội, là chiến thần đỉnh thiên của Nguyệt Giới, sinh ra đã có mệnh làm Đế Cơ Nguyệt Giới...
 - Muội quá lời rồi... Ta làm sao so với các vị ngồi đây được... Ám Phong ca chắc không còn nhớ ký ức của kiếp trước, lần trước huynh tới lấy tinh thạch tím và đen ta cũng khá ngạc nhiên...
 - Tinh thạch đen?
 - Lấy cho Điềm Vũ, hắn hỏi ta_ Dạ Thần trả lời
 - Tiện có Hỏa Vũ Đế cùng các vị chiến thần ở đây, ta cũng không muốn nhiều lời nữa, gần đây từ Nguyệt Giới chúng ta cảm nhận được một luồng khí rất lạ từ Thiên Giới, xuất phát từ Thần tộc, kết giới này vô cùng mạnh, cũng vô cùng hắc ám...
 - Kết giới? Hắc ám?_ Tất cả băn khoăn
 - Lúc đầu ta cứ nghĩ là do Xích Quỷ trong Ám Phong ca ca đã sống lại, nhưng khi tới đây thì... Chính vì vậy ta muốn hỏi các vị...
 - Oán tịch thú! Bốn con Oán Tịch Thú siêu dị năng bị đưa đi lúc trước_ Hỏa Vũ lên tiếng
 - Bốn con? Là kẻ nào lợi hại tới mức có thể nuôi được bốn con oán tịch thú trưởng thành?_ Tuyết Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên
 - Không chỉ trưởng thành, chúng còn có những đặc tính siêu việt hơn rất nhiều... Oán Tịch Thú hắn nuôi không chỉ có bốn con, trước kia hắn đã từng thả cả trăm con Oán Tịch Thú nuôi hỏng, nhưng lại khiến chúng biến dị, xuất hiện những dị năng với sức mạnh ghê người, càng về sau những con đó còn có thể thành hình người_ Hỏa Vũ nói...
 - Kẻ đó... Không phải là Thần Chủ Thần Giới chứ?
 - Chính là Dã Thiên Tịch!_ Dạ Thần nói
 - Tuyết Nguyệt cô nương, kết giới mà Nguyệt Cung cảm ứng kia còn có gì đặc biệt không?_ Thủy Thường nghiêm túc hỏi
 - Rất kiên cố, vững chắc... Giống... Giống với... Bát Hải Càn Khôn... Dạo gần đây không biết họ lấy từ đâu ra một luồng oán khí rất lớn, kết giới ma trận này như thể có linh hồn bên trong vậy, một cảm giác rất đáng sợ...
 - Linh hồn?_ Toàn bộ thốt lên...
 - Một oán hồn thì đúng hơn, nó điều khiển toàn diện kết giới, oán khí ngày càng lớn, đặc biệt nó ngày càng mạnh... Nó có khả năng thâu tóm cả Thiên Giới, và ngay cả Nguyệt giới... Nếu để hắn nắm giữ trật tự Thiên giới và Nguyệt Giới thiên hạ sẽ đại loạn..._ Tuyết Nguyệt nói
 - Bây giờ chúng ta phải có đối sách...

 Tất cả lại đi vào trầm tư, Tuyết Nguyệt lúc này không nói riêng ai mà nàng đã dùng hai từ chúng ta để nói, chứng tỏ vấn đề này không hề đơn giản... Một kết giới mà có được linh hồn thì đúng là trước giờ chưa từng thấy, điều đó có thể phân ra hai khả năng, một là nó được chủ nhân kia biến đổi tới mức thần cơ diệu toán, nằm trong tầm tay hắn, hai là... Hắn không lường trước được hậu quả, tự mất kiểm soát với chính thứ mình xây lên, cũng giống như với mấy con oán thú biến dị từng khiến Điểu Thần Các hao tâm tổn lực, cũng như minh chứng rõ ràng nhất chính là mấy xác chết Thần tộc ở nương dâu Thường Việt thành... Nhưng họ cũng không dám khẳng định trường hợp nào mới là chính xác, chỉ có một điều nguy hiểm đang ở ngay trước mắt họ...
 Ta đã cho người trà trộn thăm dò kết giới kia rồi, đợi tin tức về nữa thôi, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian, phải cẩn thận bàn tính từng bước... Nhưng ít ra ta cũng an tâm hơn vì chúng ta vẫn còn có thủy vũ hoa
 - Có tác dụng sao?
 - Tiểu Thần Long... Muội có biết thủy vũ hoa sinh ra từ đâu không?
 - Ta không biết!
 - Nó là giọt nước mắt của Tiểu Thần Long trước khi đặt vào trứng rồng, được ủ trong long mạch thủy thần, đến ngày muội tỉnh giấc cũng là ngày hoa nở... Đó là thứ đơn thuần nhất, trong sáng nhất, mãnh liệt nhất... Di nguyện của Tiểu Thần Long... Điều này... Ám Phong ca! Huynh là người rõ nhất mà...
 - Không phải!_ Nguyệt Mai bỗng hô lên...
 - ???
 - Là của huynh ấy, là của huynh ấy lúc biến thành Xích Quỷ...

 Câu trả lời của Nguyệt Mai khiến toàn bộ mọi người ngỡ ngàng, Xích Quỷ Thiên Ma rơi lệ... Đó là điều không ai có thể tưởng tượng được, cuối cùng nguồn gốc thủy vũ hoa kia đã có lời giải đáp, thủy vũ hoa sinh ra từ nước mắt của Xích Quỷ và chấp niệm của Tiểu Thần Long... Nếu không gặp gỡ Nguyệt Thần ngày hôm nay thì nó vĩnh viễn trở thành một dấu hỏi lớn... Với những ai tu ma đạo đều sợ hãi thủy vũ hoa, chỉ có Dạ Thần là không hề phản ứng hay ảnh hưởng gì, vì đơn giản thủy vũ hoa sinh ra là vì hắn, thủy vũ hoa có thể là vũ khí trí tử của toàn thiên hạ nhưng sẽ không bao giờ tổn hại đến hắn...
 - Tuyết Nguyệt! Ta muốn hỏi tỷ... Có phải tỷ là người đã gọi ta và Lam Yến tới đây không?
 - Đúng! Là ta và Ám Nguyệt Lão Yêu đã mang hai người tới đây! Nhưng người gọi hai người tới đây không phải chúng ta...
 - Là sao? Ta không hiểu..._ Lam Yến hỏi
 - Là ta! Ta đã gọi nàng trở lại_ Thiên Vũ nói
 - Chàng???

 Lúc này đây trong đầu Lam Yến Bỗng nhớ ra câu nói của hắn, câu nói lởn vởn bên tai nàng, câu nói ma nàng từng nghĩ đó là ảo giác ”Linh Vũ! Ta có thể mất đi toàn thiên hạ, nhưng không thể mất đi nàng...” Hắn thực sự đã gọi nàng trở lại ư?
 - Vậy giấc mơ mỗi đêm đó không phải ngẫu nhiên phát sinh?_ Lam Yến hỏi
 - Không hẳn... Lúc đó tâm trí ta rất mơ hồ, ta không nhớ được hết, tất cả chỉ là những giấc mộng mỗi đêm của ta, nhưng nó quá chân thực, nên ta đã thử gọi nàng...
 - Vậy sao ta cũng bị kéo theo???_ Nguyệt Mai hỏi
 - Là ý niệm của Ám Phong ca, nó đi theo tiếng gọi của Hỏa Vũ Đế...
 - Vậy Kim Nhi là do hai người đưa tới đó để kéo bọn ta về đây?
 - Ừ! Phải nói rằng... Linh Miêu đó là con vật rất có tình, rất có linh tính... Quyết tâm của nó rất lớn, nó cũng rất kiên nhẫn chờ đợi hai ngươi ở thế giới đó bao nhiêu năm như vậy...
 - Tại sao tỷ muốn đưa ta về?
 - Đại kiếp sắp đến, biết không thể tránh ta mới tìm cách đưa hai người trở lại đây, nhưng dù muốn hay không thì còn một yếu tố vô cùng quan trọng nữa chính là duyên phận của các vị, cả vị chiến thần đang ngồi đây nữa_ Nàng nói rồi hương mắt về phía Tiểu Hà
 - Tôi??? Chiến Thần???
 - Ta và nàng có tiền duyên sao?..
 - Các vị có từng nghe câu chuyện về chiến thần Nguyệt Vũ và một nam nhân hoa tộc?
 - Thần giới có chiến thần này sao? Sao không ai biết?_ Thiên Vũ thắc mắc
 - Họ sinh ra lúc các vị đang trong thời gian chuyển thế, Thiên Giới không ai dám nhắc tới câu chuyện đó, cũng coi cái tên Nguyệt Vũ thành điều cấm kỵ nhất đối với họ...
 - Nàng là ai?
 - Nàng là Chiến Thần thuộc Điểu tộc, không ai biết nàng sinh ra từ đâu, nhưng cung tiễn trên tay nàng thì không ai là không biết, nàng so với tử thần cũng không hơn không kém, chỉ cần Thần Giới ra lệnh nàng lập tức thì hành, dưới tiễn thủ của nàng không ai là không bỏ mạng... Nhưng nữ nhân đó cuối cùng cũng rơi vào bể tình, mà chàng trai đó lại là một Hoa tộc rất bình thường, ngoài gọi hoa, kết cỏ chẳng làm được gì nhiều, chỉ có một tài năng duy nhất mà chẳng hoa tộc nào có, hắn vô cùng thông minh... Thông minh hơn cả những anh tài Thần Tộc, đó là lý do hắn bị lĩnh thẻ tử của Thần Giới, người thi hành là Nguyệt Vũ...
 - Nàng ta không phải nhất kiến chung tình với hắn chứ?_ Lam Yến hỏi
 - Không! Mà bị hắn dùng cái đầu thông minh của mình đánh bại nàng, hắn thay vì giết nàng bỏ trốn lại mang nàng đến Thủy Thần Cung cũ, nơi từng là chốn cư ngụ của Linh Tộc, nơi ở đó chẳng ai biết đến, cũng khó mà tìm ra, nếu không phải là người hoa tộc sẽ không bao giờ tìm ra họ, cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, họ yêu thương nhau lén kết phu thê ở trong lãnh địa hoa tộc... Trong khi Nguyệt Vũ đang mang thai thì Thần tộc kéo người tới tìm tung tích Nguyệt Vũ, khi biết được chuyện Thần Chủ Thần Giới nổi trận lôi đình đã giết chết Nguyệt Vũ đang mang thai, một xác hai mạng, sau đó tiêu diệt toàn bộ hoa tộc, lúc nam nhân hoa tộc trở về chỉ còn thấy Nguyệt Vũ thân mình đầy máu nằm ngay trước cửa nhà... Hắn... đốt cháy toàn bộ lãnh địa hoa tộc, ôm nàng chìm trong biển lửa hòa lẫn tro cốt cùng nàng... Cái tên Nguyệt Vũ bị cấm nhắc đến từ đó...
 - Tại sao?_ Thủy Thường bỗng lên tiếng hỏi...
 - Các ngươi biết Nguyệt Vũ chết như thế nào không?
 - ???
 - Bị Bát Hải Càn Khôn trấn bên tường, họ lấy tiễn thủ của chính nàng bắn vào giữa bụng, nơi có một sinh mạng sắp chào đời...

 Một câu nói mà khiến bao người chết lặng... Họ chẳng biết nghe câu chuyện này có là sai lầm hay không, lúc này họ đã nắm chặt lấy tay nhau mà nhìn về một hướng xa xôi nào đó, Tâm Vũ đã ôm chặt lấy thê tử của mình, trong mắt nổi lên quết tâm vô cùng lớn...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .